Cứ mỗi khi hè về là mỗi gia đình lại có biết bao nhiêu dự định thú vị. Nào là đi du lịch, đi bơi, học nấu ăn, học vẽ,… Ôi! Cứ nghĩ đến lúc được thực hiện những kế hoạch đó, chắc chắn các con thấy vui sướng lắm! Mùa hè là mùa của hoạt động, vui chơi, là mùa của những trang truyện li kì mà trong năm học các con không có thời gian để khám phá. Và mùa hè này, trường Tiểu học Song ngữ Brendon gửi đến các vị Phụ huynh và các con cuốn sách CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Cuốn sách “Chúc một ngày tốt lành” thu hút ánh nhìn ngay từ trang bìa màu nắng vàng giòn rực rỡ. Một lần nữa, bác Nguyễn Nhật Ánh lại đưa “những đứa trẻ con thành phố” trở về với làng quê mộc mạc, giản dị. Câu chuyện sẽ thật đơn giản nếu chỉ đề cập đến “cây đa, giếng nước, sân đình”. Lần này, chúng ta bắt gặp những điều đặc biệt hơn, thậm chí là kì cục hơn khi mà lợn lại kêu tiếng chó, chó lại sủa tiếng gà, còn gà thì lại phát ra âm thanh “éc éc”. Chúng ta được làm quen với “lũ trẻ” đáng yêu như: anh em nhà lợn Lọ Nồi – Đuôi Xoăn, chú chó Mõm Ngắn, bầy vịt con trong khu vườn nhà bà Đỏ và thằng Cu. Cuộc cách tân ngôn ngữ bắt đầu với việc chú heo Đuôi Xoăn và Lọ Nồi học kêu tiếng gà. Một tên kêu “cục cục” còn một tên kêu “chiếp chiếp”. Chúng khiến bà Đỏ và bà Hai Nhành (hàng xóm của bà Đỏ) ngã bệt xuống đám cỏ ướt, rồi ba chân bốn cẳng phóng vù ra cổng, bỏ quên cả chiếc nón lá. Tiếp đó là vô vàn những lần “lũ con” trêu ghẹo các “bà mẹ” của mình. Mấy đứa nhà cô Mái Hoa thì cứ kêu “ủn ỉn” khiến cô Nái Sề cứ phải ục ịch, thở hổn hển đi tìm. Anh em nhà lợn thì sủa “gâu gâu” liên hồi làm cô Vện hối hả không biết có chuyện gì xảy ra,… Không chỉ bà Đỏ mà cả các bậc phụ huynh của đám heo con, chó con, gà con cũng phát khổ với lũ nhóc. Ai cũng phải thốt lên rằng: “Thế giới đảo lộn hết rồi!”. Nhưng chúng có bao giờ để ý đến người lớn nghĩ gì, như bác Ánh đã viết: “như vẫn thường xảy ra trong cuộc sống, lũ nhóc tì (là người hay chó heo gà thì cũng thế) không bao giờ có cách nhìn đời giống các đấng sinh thành”. Mọi chuyện lũ trẻ gây ra cũng chỉ để cho vui, cho đỡ buồn chán trong những ngày hè oi ả. Thế giới trẻ thơ là thế đấy, hồn nhiên, trong sáng và giản đơn đến kì lạ! Chỉ là một câu chuyện đùa nghịch của lũ nhỏ nhưng lại là câu chuyện to to của người lớn. Là mối lo đến hũ gạo của bà Đỏ, những toan tính của ông an ninh, ông động vật hoang dã, ông thuế vụ, ông du lịch hay bà kế hoạch,..
Lối kể chuyện cuốn hút, tình tiết câu chuyện nhẹ nhàng phù hợp với lứa tuổi của trẻ nhỏ. Từng lời văn của bác Ánh còn như mở ra trước mắt các em bức tranh đồng quê tươi đẹp, mộc mạc. Nhưng, bên cạnh đó cũng là nhiều tầng triết lí mà tác giả muốn nhắn nhủ cả những người lớn – những người đã từng là trẻ con: “Trẻ con được quyền làm mọi thứ. Chúng được phép nói những câu kỳ quặc, và ngay lập tức được tán dương.” – vì thiên đường thuộc về trẻ con.