DƯ ÂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, trường Tiểu học Brendon đã phát động cuộc thi viết Sổ tay tản văn nghệ thuật. Tất cả các Brendoners đều hào hứng tham gia và đóng góp những bài viết, bức ảnh, tranh vẽ,... của mình vào sổ tay. Trong tất cả những bài viết đầy cảm xúc đó phải kể đến đôi lời tâm sự của cô giáo trẻ Nguyễn Hải Yến – giáo viên chủ nhiệm lớp 1B4, một cô giáo mang trong mình ngọn lửa đam mê với nghề.


Dù chưa làm mẹ, tôi vẫn có những đứa con. Tôi là một Cô giáo Tiểu học.


Tôi luôn cảm thấy thật may mắn vì được sống và làm việc cùng những đứa trẻ. Bạn biết đấy, tôi chỉ có một trái tim với một tình yêu duy nhất và tôi luôn cố gắng chia đều cho mỗi đứa trẻ của mình. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng, thứ mình được nhận lâị còn lớn lao hơn gấp nhiều lần so với những gì mình đã cho đi. Những đứa trẻ của tôi – chúng đáp lại tôi bằng tất cả tình yêu mà chúng có. Tôi thật sự cảm thấy biết ơn.


Tôi có những đứa con. Ở bên chúng, tôi không cần cố nguỵ trang mình sau những lớp vỏ bọc. Những đứa trẻ, con tôi – chúng sẽ cười tít mắt nếu thấy tôi cười vui, chúng sẽ ôm ấp, vỗ về cả những khi tôi buồn phiền mà không cần gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Ở bên chúng, tôi cũng không cần cố gắng đoán xem chúng giấu gì sau đôi mắt, bởi đơn giản, chúng chẳng chứa điều gì ngoài sự trong sáng, ngây thơ.


Tôi có những đứa con. Ở bên chúng, tôi thấy mình thật mạnh mẽ và to lớn. Những đứa trẻ của tôi luôn tin rằng cô của chúng là nhất, cô của chúng cái gì cùng biết và mọi thứ cô đều có thể tìm ra cách giải quyết. Chúng làm tôi tin rằng, mình thực sự có sức mạnh của một siêu nhân.


Tôi có những đứa con. Chúng khiến tôi cảm thấy tự hào về miền quê nghèo của mình. Tôi lớn lên ở nông thôn. Mỗi khi kể cho chúng nghe về cuộc sống ở nông thôn, chúng lại thi nhau thốt lên “Cô sướng!” với ánh mắt đầy thèm thuồng và ngưỡng mộ của những đứa trẻ thành phố. Chúng ước gì được đến nơi đó. Và tôi cũng mong một ngày không xa được đưa chúng về thăm nơi mình đã sinh ra.


Tôi có những đứa con. Chúng khiến cho tôi luôn tự nhắc mình, rằng tôi cần cố gắng và cố gắng hơn nữa. Tôi vốn tưởng học hành là điều gì rất khó, tôi phải học từ sách vở, từ những thứ cao siêu. Và rồi được ở gần lũ trẻ tôi đã nhận ra rằng, có rất nhiều việc, nếu giải quyết theo cách của một đứa trẻ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mỗi ngày bên chúng, tôi lại ngẫm ra cho mình nhiều bài học quý giá. Tôi sẽ học hỏi không ngừng để có thể giải đáp thêm nhiều câu hỏi của chúng. Tôi sẽ luôn kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện chúng kể hàng ngày. Tôi sẽ bao dung hơn những lỗi lầm của chúng như cái cách mà chúng chưa bao giờ giận dỗi tôi vậy.


Hai mươi sáu tuổi, tôi có những đứa con. Và tôi thực sự yêu chúng nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ.

                                                Nguyễn Hải Yến – GVCN lớp 1B4