YÊU NGHỀ - YÊU TRẺ
Lời tâm sự chân thành của Tổ trưởng Tổ Phục vụ Brendon.

Sau 20 năm phục vụ trong quân ngũ với công tác hậu cần, bác Đào Thị Lanh xuất ngũ và gia nhập Tổ Phục vụ Brendon từ những ngày đầu thành lập trường. Bác như một người mẹ, người bà ngày ngày săn sóc, thu xếp chu toàn để các con được đảm bảo từng bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh. Các thầy cô trong trường vẫn thường gọi bác bằng cái tên đầy trìu mến :"U Lanh". 

Không những vậy, bác Lanh còn là một người rất dí dỏm, khi rảnh rỗi bác vẫn thường làm thơ. Những vần thơ bác viết mộc mạc nhưng đầy tình cảm xuất phát từ tấm lòng yêu nghề - yêu trẻ chân thành.  

Trong Đại hội Công nhân viên chức trường Tiểu học Brendon vào ngày 10/10 vừa qua, bác Lanh đã có đôi dòng thơ tâm sự về công việc của mình. Bác kể về một kỷ niệm khiến bác xúc động: "Sau giờ làm, trên đường từ trường về nhà, tôi nghe thấy tiếng gọi thật lớn: "Bác ơi, bác ơi!" ở ngay chỗ tắc đường. Mẹ bạn cố lách xe tiến lại gần để bạn nhỏ chào tôi. Lời chào trong trẻo ấy của con đã đem lại niềm vui khôn tả khiến tôi không ngủ nổi, trở dậy mà viết nên bài thơ tự hào nghề nghiệp".


Nghề nghiệp

Nghỉ chế độ tôi xin vào trường học
Dọn vệ sinh lớp học hàng ngày
Rồi hành lang cho đến cầu thang
Nhà "vê kép" (WC) và lan can tay vịn.
Công việc làm tuy là vất vả 
Bù đắp lại tôi được sự quan tâm
Của đồng nghiệp và học trò bé nhỏ.
Chúng thật đẹp như bông hoa buổi sớm
Nở nụ cười thân thiện yêu thương
Giữa phố phường Hà Nội đông người 
Kéo khẩu trang: "Con chào bác ạ!"
Tôi tự hào nghề nghiệp mình làm 
Dù ở trường hay bất cứ nơi đâu
Gặp các trò đón chào nồng nhiệt 
Bao nhọc nhằn tự nhiên tan biến
Hạnh phúc dâng trào khi tuổi đã 53.